ê, không lẽ tao lại nói tao nhớ tụi bây? không, tao là đàn ông con trai, và đàn ông con trai không bao giờ yếu đuối như vậy.
tao không có nhớ tụi bây. tao nhớ lê hồng phong. nhưng với tao, tụi bây là lê hồng phong. là phần lớn lê hồng phong của tao. là cái làm tao cười khi nghĩ về, là cái làm tao tiếc khi nhớ lại, là cái làm tao buồn khi biết không một ngày, không có một ngày nào có thể như vầy được nữa.
tao nhớ hết trơn. tao nhớ hết trọi.
thằng dương với thằng minh anh hay chơi trò lần lượt quăng cục phấn vô miệng nhau, mà lần nào thằng minh anh cũng thua hoặc cay cú không chơi nữa.
thằng bình hay rình ăn mảnh xôi bánh mì đồ ăn thức uống các loại từ căn tin lên, có một lần bị tao với thằng minh anh dụ ăn gói xôi đã nằm trong hộc bàn tao hai bữa.
thằng hoàng hay bay nhảy lộn mèo, cúp cầu rất đẹp nhưng mười lần thì chín lần hụt
thằng hiếu hay bị chửi là down
thằng khang chuyên hát giọng nữ trong mấy bài song ca
thằng tiến hay cọp bài bằng di động, tao vẫn nhớ có bữa mày vừa kịp cất điện thoại vô túi thì cô Lắm đi xuống khen bạn tiến dạo này có tiến bộ, tụi bên đây mắc cười chết cha mà không dám hé môi.
thằng lâm hay ngồi kế cửa sổ, hay đọc truyện trong hộc bàn, hay bao anh em uống nước ngọt. nhiều khi cũng bực mình mày, nhưng mà tính mày đó giờ vậy riết tụi tao cũng quen.
rồi thằng này, thằng kia, mày, mày, và mày nữa.
lớp mình vắng, 23 rồi 22 rồi 20, nên thằng nào tính làm sao tao cũng nhớ. hai năm mà. như mới hôm qua mà.
tao nhớ lớp mình lúc nào cũng tới sớm. để đè nhau ra chép bài. chép hùng hục hung hãn và khí thế. phải có mặt trong lớp lúc đó mới thấy bản năng sinh tồn của tụi mình lớn tới mức nào, và viết tốc ký là viết ra làm sao.
tao nhớ tao thằng dương minh anh một đội, thằng hoàng thằng bình thằng an một đội, thằng tiến thằng quân một đội đá cầu. tao nhớ thằng minh anh đá ngu té trợt tay, thằng an thì khâu mấy mũi ngay miệng, mà đá vẫn cứ đá.
tao nhớ mỗi đứa tới lượt thì gần ra chơi xin đi vệ sinh sớm giành sân đá cầu. rồi có bữa cô hỏi sao lớp này tới giờ này là... mắc vậy, thiệt là nhục.
tao nhớ trường mình có sân hàn lâm số 1, sân hàn lâm số 2, sân nghiệp dư và sân... của mấy thằng ngu.
tao nhớ cái cảm giác đã thiệt đã khi trái cầu trượt dài trên mặt sân xanh rêu. dĩ nhiên là mặt sân bên phía tụi bây.
tao nhớ diêm, nhớ ab đều, nhớ dính bass.
hê, tao nhớ nhiều quá há.
mà tụi bây tao chắc cũng không đứa nào quên đâu.
tao nhớ lớp mình đá banh trận đầu lúc nào cũng vô năm trái. lớp mình có anophel, có voldemort, có simplelife, có anh tiến, có nhật nam... tao nhớ ctin mặc áo đỏ, áo đỏ Anh.
tao nhớ tụi mình mùng 3 tết lại lên xe đi thăm thầy cô. tao nhớ tụi mình ào ào chơi game bất kể giờ tin học. tao nhớ tụi mình làm sóng lúc cô sinh quay lên bảng. thằng nào cũng bị đau chân giờ thể dục nếu quên mang giày.
tụi mình giả giọng thầy cô.
"thầy chỉ cho các con một cái mẹo"
"tri chỉ nhi hậu hữu định"
"đấy các em thấy khônggg"
"nhanh lên mấy coannn"
tụi mình liếc bài, giở sách và đi xin đề.
tụi mình lên sổ đầu bài, viết bản kiểm điểm tự kí.
tụi mình cúp học thêm đi ăn, và bỏ ăn để đi tia chớp.
tụi mình bán đĩa, bán đĩa và tiếp tục bán đĩa ở lễ hội văn hoá dân gian.
tụi mình chửi thề, nói tục, và làm nhục lẫn nhau.
tụi mình cười.
tụi mình nói.
tụi mình không tính toán, không ganh đua và lúc nào cũng tươi roi rói.
tụi mình tỉnh bơ và cười ruồi khi nghe chuyên tin là lớp cá biệt.
tao cũng thấy chuyên tin là lớp cá biệt.
vì nó là lớp vui nhất tao từng học.
là nơi tao cười một cách thoải mái nhất.
là nơi đầu tiên tao nghĩ về khi nhắc tới Lê Hồng Phong.
cám ơn tụi bây.
22 thằng, 1 nhỏ.
tao không có nhớ tụi bây đâu.
tao đang nhớ Lê Hồng Phong.
vì một chín tháng một nữa đang qua.
và tao không có ở nhà.
ờ, tao nhớ tụi bây.


No comments:
Post a Comment