Saturday, April 9, 2011

thân thương.

Kỷ niệm có thể được ghi lại bằng nhiều thứ. Một cách hữu tình hoặc một cách ngẫu nhiên. Với mình, những lúc vô tình gặp lại một mảnh kỷ niệm vương lại ở đâu đó, thì thật là vui như chút quang đãng của một ngày lành.

mình hay bắt gặp kỷ niệm trong những bài hát. đó là khi mình để shuffle và tai nghe ầm ã ở hai bên.mình thấy trời trong veo trong câu hát, thấy tụi nó đang đá cầu thì gió lùa bông điệp vàng lả tả rơi. thấy mái ngói đỏ hồng như mưa như nắng chói trên đầu. thấy áo sơ mi trắng đẫm mồ hôi và cái cười tựa hồ tươi roi rói. thấy lớp mình rổn rảng như những đứa trẻ mẹ vắng nhà ùa ra nghịch đất ngoài sân.

mình hay bắt gặp kỷ niệm trên cần đàn. đó là khi mình ôm đàn và nhìn ở sáu sợi dây một màu thanh thoát. mình lại thấy mình và thầy du dương trong suốt cùng nắng ấm ngoài khung cửa.lại nghe thấy tiếng đàn bập bùng ầm ã cùng mưa rào rạt bên hiên. mình lại thấy những ngày tay toé máu mỏi nhừ. và như những sợi dây đàn không biết khi nào sẽ đứt, biết bao giờ mới có một người hiểu tiếng đàn thùng du ca.

mình vừa bắt gặp kỷ niệm trong những bức hình treo bên bàn học. thằng bin, thằng bin, thằng bin. nhiều khi đang ăn một cái gì, lại nghĩ giá mà có nó ở đây thì vui lắm. đó là một trong những lý do mình luôn không muốn ngủ ở những ngày mình về. thức khuya- ngắm những người yêu thương xung quanh ngủ, và cố gắng khắc sâu những khuôn mặt đó vào kí ức, là một thói quen khó bỏ và khó tả của những ai đang xa nhà, mình nghĩ vậy. có khó không khi không muốn quên những gì thân thuộc? có tham lam không khi muốn giữ những gì trong trẻo và ấm áp nhất riêng một góc trời?

nếu như kỷ niệm là một thứ tài sản, thì mình đã có thể là tỷ phú ở trên đời.

No comments:

Post a Comment